Cách đó không xa, có vài kẻ ít kích động hơn, chỉ ôm mặt than thở:
- Linh Nhi, Dung Nhi, Yến Nhi... Các nàng số thật khổ a, không còn ta
săn sóc...
- A, ta cũng như ngươi. Linh... Từ từ, ngươi nói Linh Nhi là Linh Nhi
nào?
- Còn Linh Nhi nào? Đầu bài phố Đông...
- A, thằng bố láo. Linh Nhi nàng ấy là hồng nhan tri kỷ của ta, thế chó
nào lại cần ngươi đi săn sóc...
Cảnh tượng xúc động như tận thế tới nơi. Hòa vào tình cảnh chung đầy
thiêng liêng, Lăng Phong cũng sụt sùi vỗ vai Lý Đán:
- Ài, đến lúc này rồi, ta cũng không giấu nữa. Vừa rồi có điều nói dối,
kỳ thực tên ta là Lăng Phong, không phải Phong Lăng.
- Không sao, tên ta cũng không phải Lý Đán...
“Đậu móa cùng một giuộc.”
Lý Đán thở dài:
- Thật không ngờ, Triệu Đán ta mất công dựng buổi ra mắt cho nàng ấy,
lại bị một đám điên khùng phá mất...
Lăng Phong lúc này mới vờ tỉnh ra:
- Ngươi là... Vương gia?
- Phải, chính là bổn Vương. Không cần quỳ. Ta đang giả trang vi hành,
không cần làm kinh động quần chúng nhân dân.