Lăng Phong bừng tỉnh, quả nhiên là Lăng Hổ, nói... cứ như không nói.
Có điều, thời gian cũng đã hết.
Mãi lúc này, Lăng Phong bỗng nhớ đến cái gì, hô lớn:
- Phải rồi, cắt! Cắt cái dây đi là xong mà...
Chỉ thấy Lý Đán bên cạnh nhỏ giọng:
- Không kịp rồi.
"X..."
Tiếng xì xì tắt ngấm. Lăng Phong trợn mắt, gắng chiêm ngưỡng khoảnh
khắc.
Chỉ là, đợi mãi một lúc vẫn im lặng.
"Gì đây? Bom... xịt?"
Không có âm thanh nổ tung nào vang lên, anh em ta nhìn ngươi ngươi
nhìn ta, sau cùng ôm chầm lấy nhau hoan hô.
Lăng Phong vừa đưa tay vuốt trán, thì...
“Vèo”
Có tiếng ám khí.
“Vl, thằng nào cơ hội ám sát ta?”
Lăng Phong nhìn lại cây phi đao cắm ngay dưới chân thầm thở ra.
Hắn nhận ra loại phi đao này, đây là vật truyền tin của Mật Thám ty.