Tên kia vẫn im re, xem ra chính là Lư Phương. Không nghĩ kẻ này bản
lĩnh chạy thì khủng, nhưng đánh đấm lại tệ vậy.
Lăng Phong bực bội, giơ chân dẫm mạnh lên mông đối phương.
- Ái... Nhẹ, nhẹ... ta còn chưa lấy vợ đó...
Lư Phương vừa nói vừa lăn nhanh một vòng, bật người đứng dậy. Bộ
dáng xem chừng cũng không bị thương gì lắm. Hắn ta cũng không dài
dòng, quay mông muốn chạy.
Lăng Phong lần này đã phòng bị sẵn, biết trước tên họ Lư này có bộ
pháp ảo diệu. Hắn nhanh như cắt dùng Đoạn Hồn quyết bật ra trước, bàn
tay hình trảo chụp lấy vai đối phương quát:
- Chạy đâu!
Lư Phương thân thể cũng rất dẻo dai, đảo người muốn thoát, lại bị Lăng
Phong dùng một chiêu Soán Bộ Thâu Tâm khóa cứng.
Lư Phương nháy nháy mắt:
- Ài, nhẹ tay nhẹ tay. Diễn thôi mà.
- Diễn cái gì mà diễn?
Lăng Phong khóa cứng người Lư Phương đè hẳn xuống:
- Vẫn chưa tìm được sao?
- Ai da... Vẫn chưa, vãn chưa.
Bạch Ngọc Đường từ đầu khoanh tay đứng xem, đến tận lúc này thấy
thủ hạ nằm đất. Gã mới vờ đưa tay dụi mắt, nhìn Lăng Phong hô lên: