- Ấy, dừng chút. Sao ta cứ thấy quen quen. Haha, hóa ra là Phi Long sát
thủ đây sao?
- Giờ mới nhận ra? - Lăng Phong mắng to.
Bạch Ngọc Đường như e sợ xung quanh không nghe rõ, hắng giọng cảm
thán:
- Ta đứng từ xa đã nói với huynh đệ, Thái Nguyên lâu nay làm gì có ai
khí phách như vậy? Quả nhiên đều là huynh đệ của Ngũ Thử ta. Năm đó
chúng ta đánh bại Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái, ta còn nhớ rõ đây
này.
Nói rồi lại gần ôm chầm lấy Lăng Phong, nước mắt nước mũi dàn dụa,
thiếu điều gọi hẳn cha mẹ ra chứng kiến cho tình cảm thắm thiết của gã.
Lăng Phong mắt trợn trắng. Hắn đang vướng bận hai tay giữ Lư
Phương, thân người lại bị tên họ Bạch này ôm chặt cứng, dở khóc dở cười.
Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói vào tai:
- Hềhề, diễn chút đi. Bọn ta đến để giúp thôi. Anh em Thái Nguyên tính
khí thẳng thắn. Nói mồm muốn bọn họ tâm phục khẩu phục không được
đâu, phải thể hiện chút bản lĩnh mới được.
Lăng Phong lập tức hiểu.
Thực ra, cái poster của hắn tuy có tác dụng nổi bật thật đó, nhưng ngược
lại cũng có chỗ không hay. Đó là vì thật thật đùa đùa, cho nên đều chỉ thu
hút đám linh tinh, dân có máu mặt đều sẽ khinh bỉ.
Nhưng có trận đánh với Bạch Ngọc Đường, thì hiệu quả sẽ khác. Lúc
đó, dân giang hồ nhìn vào sẽ thấy, Phong ca tuy giỡn giỡn chơi chơi, nhưng
cũng là đánh thật ăn thật, không phải là loại vớ vẩn.