- Lão Cố, từng tuổi này rồi không thấy mất mặt sao? Ta đã nói không
muốn xem rồi còn ép ta. Đúng là già mà còn hư, đồi phong bại tục, đừng
trách ta vì sao trở mặt.
Thấy vẫn chưa đủ khí phách, lại nhìn Bạch Ngọc Đường giọng khinh bỉ:
- Còn ngươi nữa, nể mặt Cẩm Mao Thử Thái Nguyên ta mới tiếp
chuyện, tưởng đem một bức tranh đến là có thể mua chuộc chúng ta sao?
- Ta... - Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ vào mũi á khẩu.
Mấy anh em đều mắt tròn mắt dẹt, không hổ Bang chủ, trở mặt như lật
sách.
Trong lòng Lăng Phong lại trộm nghĩ, "làm sao tự nhiên lại bối rối như
vậy?"
Bát Mỹ đã lộ thiên hoàn toàn, Lâm Hàm Uẩn nhìn cũng không dám
nhìn. Thiếu nữ đi cùng nàng ta ngược lại chẳng cố kỵ gì, mắt chằm chằm
quan sát. "Tiểu sát thần" Hoa Lê còn nhỏ thân không đủ cao, vừa cố nhón
chân đã bị Lâm Hàm Uẩn giơ tay trừng mắt:
- Hoa Lê, lấy nó qua đây cho tỷ.
Cả đám đang ngóng kịch hay, chẳng ngờ bị Lâm cô nương phán một câu
xanh rờn, như "sét đánh trời quang".
Còn chưa kịp ra tay đã nghe "vù" một cái, bức Bát Mỹ Đồ đã nằm gọn
trong tay tiểu tử Hoa Lê. Liền ngay cả lão Cố cũng mắt sinh dị biến. Giữa
vòng vây cả chục người cả Cố lão, thằng nhóc này lại lấy đồ như không,
đây là bản lĩnh gì?
Lâm Hàm Uẩn giật lấy Bát Mỹ đồ, hai tay cuộn lại nói:
- Ta... đi đốt nó!