- Ấy, Lâm đại mỹ nữ. Bình tĩnh, bình tĩnh nào... Ai lại làm thế.
- Cô nương, nó chỉ là một bức tranh, không có tội tình gì cả.
Lăng Phong cũng góp lời:
- Hàm Uẩn, nên xem lại, nên xem lại. Tác phẩm văn hóa nghệ thuật nói
đốt là đốt sao? Đây là tội ác nhân loại, tội nhân thiên cổ đấy?
Trong phòng chỉ có mỗi tiểu muội Phi Yến là ngây ngô nhìn quanh.
Ngay cả Cố lão cũng mặt già mắng:
- Giận cá chém thớt sao? Nha đầu ngươi thích ai, không muốn hắn xem
tranh thì đi mà cản, sao lại đi đốt bảo vật của chúng ta.
Lâm Hàm Uẩn bị chột dạ quay lưng nói:
- Lão nói ai thích ai?
- Ngươi nếu không thích Tiểu Lăng, còn tìm đến đây làm gì?
Anh em bị màn thiêu hủy tang vật làm cho rối trí, bị câu này lập tức
thức tỉnh.
Đúng vậy, cô nàng này là vai trò gì?
Lăng Phong thì đang nghĩ chuyện khác. Cố lão vì sao chỉ nói mà không
động tay? Hoa Lê kia thần bí chứ có thần bí hơn cũng không thể qua mặt
Tần Quyền, đừng nói chi Cố lão.
Ngại bại lộ thân phận?
Mãi lúc này Lăng Phong mới để ý, trong phòng còn môt người lạ. Đi
cùng Lâm Hàm Uẩn còn có một trung niên mặc áo da, khuôn mặt góc cạnh
chững chạc.