- Chuyện này. Ài, quả thực, trong lòng ta thấy... không tốt lắm, cũng rất
hối hận.
- Hừ, hối hận mà đủ à? Thế nào, sờ xong rồi muốn phủi tay?
- Không...
Đoan thúc đột ngột đổi giận làm vui, cười ha hả:
- Không phủi tay là tốt rồi. Ngồi ngồi ngồi. Ta nghe nói ngươi chạm vào
nó, mừng còn không kịp. Bây giờ ngươi định chịu trách nhiệm thế nào?
Nói rõ một chút.
- Đoan thúc, người...
Lâm Hàm Uẩn lảo đảo, may nhờ Thanh Vân đỡ kịp.
Lăng Phong mồ hôi tuôn rơi.
Thôi thấy m* rồi. Sờ soạng con gái nhà người ta, bây giờ bị nhà nữ khởi
binh vấn tội. Đáng lắm đáng lắm. Xấu thì xấu, cũng là bảo bối nhà họ nuôi
mười mấy năm, làm sao để ai thích chạm thì chạm được.
Đây là cổ đại nha, cũng không phải thời đại free hug của hắn.
Có điều, cũng không thể cứ thế chấp nhận. Lăng Phong vội giải thích:
- Đoan thúc, ngài đừng hiểu lầm. Lần đó tuyệt đối là hoàn cảnh ép buộc,
ta hoàn toàn không cố ý.
- Ta hiểu, ta hiểu. Tình cảm nam nữ làm sao mà cố ý được.
- Ài, ý ta không phải như vậy.
- Không sao. Nam nhân muốn giữ mặt mũi là chuyện thường.