- Không phải cô đã tìm ra nhà rồi sao? Sao còn phải thuê phòng?
- Nhà ta bị niêm phong.
- Kể cả vậy, Thái Nguyên thiếu gì khách điếm?
Lâm Hàm Uẩn một bộ “tưởng bở” bĩu môi:
- Tưởng ta thích ở chung khách điếm với ngươi lắm sao? Nói lại, ngươi
làm mất ngọc bội của ta, ta làm sao yên tâm cách quá xa được?
Lăng Phong ngả ngửa.
Rõ ràng hôm qua trước ở từ đường nọ còn e lệ tình cảm, cái gì "ta
không cần ngọc bội, chỉ cần da sói". Này m* nó rõ ràng đã đưa da sói cho
nàng ta, bây giờ lại trở mặt, đàn bà quả nhiên không thể nói lý. Lần sau đưa
cái gì nhất định phải ghi sổ sách, thật không nghĩ về cổ đại còn bị đổ trách
nhiệm đơn giản như vậy.
Lăng Phong hàm hồ hỏi:
- Chứ cô rút cục muốn cái gì?
- Ta đâu muốn cái gì?
- Còn giả vờ không hiểu? Người ta anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy
thân báo đáp là đúng. Ta đây cứu cô, cô muốn lấy oán báo ân sao?
Lâm Hàm Uẩn không hiểu ra sao ngước mắt:
- Cái gì lấy oán báo ân?
- Cô xấu như vậy, đem người nhà đến ăn vạ đòi gả cho ta, không phải
lấy oán báo ân thì là gì?
- Ngươi...