Lâm Hàm Uẩn ấm ức lớn giọng đáp trả:
- Bổn tiểu thư xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn...
- Xinh đẹp?
Cả đám đang nghe lén nhìn nhau.
Không biết quanh đây có cái gương nào, đem ra cho Lâm tiểu thư tự
nhìn.
Mà thôi bỏ đi. Khoa học não đã chứng minh, bất kỳ ai nhìn vào gương
cũng luôn thấy mình đẹp trai xinh gái.
Lâm tiểu thư dáng dấp coi như tạm, giọng nói dễ nghe một chút, ánh
mắt long lanh một chút. Chỉ tiếc kết cấu khuôn mặt dưới cả trung bình,
ngay cả lông mày còn chẳng rõ ràng. Nhẫn tâm mà nói, đi ra ngoài chưa
đến một ngày còn xấu gấp đôi lúc trước. Không biết có phải ăn nhầm thứ gì
không?
Lâm Hàm Uẩn lấy hết tự tôn nói ra hai chữ "xinh đẹp", lại bị người ta
nhìn chằm chẳm nghi hoặc, tinh thần nghiêm trọng đả kích, không khỏi mặt
mũi đỏ bừng, bộ ngực phập phồng kịch liệt.
Tần Quyền lúc này ló mặt:
- Đệ còn thắc mắc làm sao mắt thẩm mỹ của Tứ ca lại giảm sút như
vậy? Hóa ra không phải vì vẻ đẹp bên ngoài, mà là nội hàm bên trong.
- Ngươi câm. Cái "nội hàm" của ngươi nữ nhân nào chả có.
Lăng Phong buồn bực. Thằng nhãi Quyền này thì hiểu cái gì là nội hàm,
8 phần đang nói cái chỗ đang phập phồng bên kia. Mà kể ra cũng là "điện
nước phong mãn". Chẳng thế mà Phong ca lúc ôm nàng ta vô tình chạm vài
chỗ mềm mềm đều không tránh khỏi rung động.