Lâm Hàm Uẩn nhỏ giọng:
- Hừ, đồ nam nhân háo sắc.
Lăng Phong cười to phản bác:
- Buồn cười. Nam nhân không háo sắc thì háo cái gì? Đây là thiên tính
của đàn ông chúng ta, đàn bà hiểu thế quái nào được.
Lâm Hàm Uẩn bỗng nhìn sang thiếu nữ đi cùng:
- Thanh Vân, còn không mau đem đi đốt.
Anh em lại thức tỉnh lần hai. Quên mất, đồ đạc vẫn trong tay quân địch.
Thiếu nữ Thanh Vân kia từ đầu vào đây luôn im lặng, cũng chỉ có Lăng
Phong và Lư Phương biết rõ. Bà cô này lúc cần ra tay cũng chả phải loại
nhu mì gì cho cam.
Tần Quyền nghe hai chữ "Thanh Vân", chớp thời cơ ngay:
- Ấy, nàng là Thanh Vân sao? Tên hay người đẹp, tại hạ Tần Quyền, tự
là... Tần Quyền.
Cô gái nọ không đáp.
Mấy huynh đệ không khỏi nhìn Tần Quyền nghi ngờ. Người ta nói vật
họp theo loài. Lâm Hàm Uẩn mặt mũi không ra sao, nói vậy cô nương che
mặt này chắc cũng có vấn đề, nếu không làm sao phải che kín như vậy?
Lâm Hàm Uẩn nhìn Thanh Vân, nói:
- Muội còn đứng ở đó?
- Ấy ấy, chờ đã.