Tưởng chừng chỉ thêm chút nữa, đợi lúc nàng kia đứng lên thay đồ,
Phong ca có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn thân thể man diệu kia, thì...
"Cạch."
- Ai?
"Đệch, cái gì đấy, không phải ông làm nha."
Nữ tử trong phòng kinh hoảng quay người. Bởi vì bị ngược sáng, Lăng
Phong nhất thời cũng không rõ mặt đối phương. Hắn còn đang phải nhìn
xem, là tiếng động chết tiệt nào.
Còn chưa kịp xác định nguyên do, Lăng Phong bỗng cảm nhận một
luồng sát khí vô cùng khủng bố đè lên người.
"Bỏ m*, lộ. Mà sao lại mạnh như vậy?"
Sức ép cỡ này, Lăng Phong có thể nói là lần thứ ba gặp phải. Lần đầu là
khi Thần Cung Liễu Thanh Nghi thình lình uy hiếp hắn. Lần thứ hai là
trong tâm cảnh, trong sát na Cố lão muốn nuốt thần lực của hắn.
Nói như vậy, trong phòng có kẻ thực lực ngang ngửa với Liễu Thanh
Nghi và Cố lão?
Là ai?
Bỏ đi, bây giờ không phải lúc quan tâm chuyện này, chạy trước tính sau.
Lăng Phong cũng không ngu mà ở lại chờ người bắt. Nhìn trộm nữ nhân
tắm rửa mà bị tóm, kết quả dùng đầu ngón chân cũng đoán được.
Kỳ thực, Lăng Phong cũng rất muốn đứng lại giải bày một chút.
Tỷ dụ, dùng phong cách lãng tử nói "tại hạ nửa đêm khó ngủ ra ngoài
ngắm trăng, vừa rồi thực sự chưa thấy gì, cô nương cứ tiếp tục”. Hoặc là,