Chỉ thấy phía bên kia hành lang, một bóng ma trên dưới trắng tinh, bộ
pháp chập chờn, đang cười nhe răng lao về phía Lăng Phong.
"Đậu móa, cô hồn?"
Cả người Phong ca lông tóc dựng đứng.
Ngay khi Lăng Phong quay đầu muốn chạy, hắn bỗng nghe tiếng ma
gọi:
- Chờ chút!
Lăng Phong suýt nữa rớt khỏi lan can.
- Bạch Ngọc Đường?
Thảo nào cả người trắng toát như ma. Lăng Phong vuốt ngực lẫm liệt
phê bình:
- Thật sợ ngươi quá, đi thâu hương mà ăn mặc như đi hội.
- Bổn Thử quang minh chính đại, không như ngươi lén lén lút lút.
Bạch Ngọc Đường cũng không để Lăng Phong phản bác, liền đổi luôn
đề tài:
- Lấy được chưa?
- Lấy cái gì được chưa?
- Đừng có giả vờ, Bát Mỹ Đồ. Ta còn không tin ngươi lại chủ ý vào
phòng nữ nhân chỉ để xem lén.
- Vậy thì ngươi sai rồi. Ta chính là muốn xem lén đấy.