Nhìn bộ dáng nhởn nhơ của Lăng Phong, Bạch Ngọc Đường cũng
không hỏi vặn nữa, chỉ liếc liếc vài cái rồi nói:
- Không nói thì thôi. Có điều, không biết ngươi có cảm nhận giống ta
hay không? Vừa rồi có kẻ nào đó ra tay, ép cho ta thở không thông.
- Có sao?
- Không có vì sao ngươi lại chạy?
- Còn không phải vì con chuột chết nhà ngươi gây tiếng động sao?
Bạch Ngọc Đường cười gượng, lại đè thấp giọng nói:
- Lâm cô nương kia thân phận thật không đơn giản.
Lăng Phong nhếch mép bĩu môi:
- Ta thấy ngươi mới không đơn giản. Rõ ràng đã tặng đồ cho ta, có lấy
lại cũng là ta đi lấy, ngươi lẻn vào phòng làm gì?
Bạch Ngọc Đường ho nhẹ nói:
- Bổn Thử tưởng ngươi quên mới giúp mà thôi. Mà thôi, hôm khác nói
tiếp.
Nói xong gã quay lưng đi thẳng.
Lăng Phong nheo mắt nhìn theo, trong lòng không khỏi dấy lên đủ loại
nghi ngờ.
...
Cùng lúc, ở một gian phòng nhỏ hẹp gần đó.