Dưới ánh nến mờ mờ, một lão nhân khọm khẹm sắp chết đang nhắm
mắt ngồi trong phòng, nhìn không kỹ còn tưởng một bóng ma. Đang lúc
yên tĩnh, bỗng lão ta vung tay đánh một chưởng vào không khí.
Không thấy không gian vặn vẹo gì, thậm chí mấy ngọn nến xung quanh
cũng không hề lung lay. Thế nhưng, rất nhanh lại có ai đó cất tiếng:
- Tiền bối, xin dừng tay!
“Két”
Cửa phòng mở ra, một nam tử trung niên bước vào.
Lão nhân mở mắt liếc đối phương nói:
- Có thể chống đỡ được như vậy, ngươi cũng không tệ.
- Đa tạ tiền bối nương tay.
Lão nhân đưa ánh mắt tra hỏi:
- Ngươi là người Khiết Đan?
Người kia lắc đầu:
- Tổ tiên tại hạ là người Hán, hiện tại có thể xem là người Nữ Chân.
- Hừm, là người Hán lại phục vụ cho bắc nhân, ngươi không thấy nhục
nhã sao?
Người kia chỉ cười trừ phớt lờ, chắp tay nói:
- Tại hạ Thiên Nhẫn giáo Hộ Pháp Đoan Mộc Duệ, bái kiến tiền bối.
Thì ra trung niên 30 đi vào chính là Đoan thúc, còn lão nhân đang ngồi
không ai ngoài Cố lão. Chỉ nghe Cố lão nhếch mép: