mạch còn lại. Thành ra, hắn vừa nhìn vào Bát Mạch đồ, liền biết đây là báu
vật.
Đây chẳng phải là hướng dẫn thông toàn bộ 8 mạch sao, không bảo vật
thì là cái gì?
8 vị mỹ nhân, mỗi nàng là một mạch. Ai, thật yêu chết đi. Đặc biệt là
bốn vị sau, vị nào cũng xinh tươi như hoa.
Lúc chiều xem tranh Lăng Phong còn khinh thường nét vẽ đơn điệu,
không hợp khẩu vị, bây giờ quay 180 độ lại thấy vô cùng hợp mắt.
Lăng Phong hào hứng như đi lạc vào kho báu, Cố lão lại thong dong
lảm nhảm chuyện xưa:
- Năm xưa lúc Trương họa sĩ vẽ tấm Bát Mỹ Đồ này, chính lão ca là
người dẫn tám vị mỹ nhân đến cho hắn. Nói nha, mấy cô gái kia, ban đầu
thì bẽn lẽn thẹn thùng, cái gì cành vàng lá ngọc, đạo đức tiết hạnh. Về sau
cởi hết ra rồi, thật chẳng khác nào kỹ nữ, ỏng à ỏng ẹo. Đặc biệt là vị mỹ
nữ thứ tám, đúng đúng, Lý mỹ nữ, cái chỗ kia... E hèm, ý ta là cảnh sắc rất
hương diễm. Lúc đó ta còn rất bái phục tên họa sĩ kia, không hiểu làm cách
nào nhẫn nhịn được mị lực này. Về sau hỏi chuyện mới biết, hóa ra... tên
kia đã không còn ham muốn đàn ông, thật đáng tiếc, đáng tiếc.
Lăng Phong cất tiếng:
- Trương họa sĩ chính là tác giả của Bát Mạch đồ này? Nói vậy cũng là
cao thủ võ lâm?
- Hắn? Đùa sao? Tác giả của Bát Mạch đồ chính là Thái Tổ?
Lăng Phong buột miệng:
- Chu Xán? Lại là hắn?