Chu Xán từng là chủ nhân của Cố lão, mỗi lần kề về về vị Minh Thái Tổ
này, Cố lão luôn mang giọng điệu kính phục. Cũng chẳng biết là thật hay
giả vờ diễn. Lăng Phong thì khác, hắn chả có lý do gì phải e sợ Chu Xán
nọ, chỉ có tò mò.
Lăng Phong hắng giọng, đoán mò nói:
- Xem ra Minh Thái Tổ không biết vẽ tranh, đành mới họa sư về vẽ hộ
đi...
Ai ngờ lại chữa lợn bệnh thành lợn què, Cố lão nghe thấy giọng càng
lạnh tanh:
- Không biết đừng nói bậy. Nói cho ngươi biết, họa kỹ của Thái Tổ
thiên hạ vô song, ngay cả họa sư trong triều cũng phải thán phục.
"Hừm, Hoàng đế vẽ tranh, thần tử không khen có mà chết hết à."
Lăng Phong không cho là đúng, nhưng cũng không rảnh nói ra.
Cố lão thì vẫn tiếp tục:
- Chính vì họa kỹ của ngài quá siêu phàm thoát tục, mới không thể tự
tay vẽ lớp tranh bên ngoài che dấu cho Bát Mạch đồ, tránh cho sau này dễ
bị hậu nhân tìm ra. Ngài sai ta tìm một tên họa sĩ hạng trung, chính là tên
họ Trương kia, còn cố ý vẽ Bát Mỹ đồ, Bát Mỹ Bát Mạch, chẳng qua để
gây nhầm lẫn, lâu dài càng khó có người biết bí mật bên trong.
Lăng Phong nghĩ đến mấu chốt, liền nói:
- Ta chỉ kỳ quái, Chu Xán làm vậy có ý gì? Bát Mạch cũng không phải
chí bảo vạn người muốn có, các môn phái đều có cách luyện rồi. Ông ta
muốn truyền cho con cháu thì cứ thế mà để lại, không muốn để lại thì đừng
vẽ ra là được.