Cố lão đưa ánh mắt khen ngợi:
- Nói cho ngươi biết, trong thiên hạ vẫn còn rất nhiều thứ giống như nó,
đang chờ chúng ta đến lấy đó.
Lăng Phong lập tức bĩu môi:
- Ý lão là sao? Lại là cái vụ bảo tàng dưới mộ kia?
- Hềhề. Cũng không hẳn cứ phải đào mộ...
...
Lát sau.
Ngâm cứu tranh 18+ được một lúc, Lăng Phong thuận miệng hỏi:
- Này lão điên, ngươi có từng nghe qua thứ gì gọi Đoạn Cân Nhẫn
không?
- Đoạn Cân Nhẫn là thứ gì?
Cố lão mắt lim dim.
Lăng Phong quay đầu gắng xem xét vẻ mặt của lão. Bởi lão già này rất
giỏi đóng kịch, thứ biết thì làm như không biết, thứ không biết thì nói như
biết thật.
Chẳng qua, lão ta sống lâu thành tinh, căn bản không thể nhìn mặt đoán
được tâm tư.
"Có nên nói cho lão ta không?"
Lăng Phong thầm đắn đo. Hắn lo lắng một khi kể ra, về sau sẽ bị Cố lão
đem chuyện Đoạn Cân Nhẫn ra dắt mũi đi khắp nơi làm culi thì mệt ra.