Nhưng nghĩ nghĩ một lát, hắn rút cục cắn răng kể:
- Đoạn Cân Nhẫn là một loại độc vật. Độc này được chế từ cây hồ ma
Tây Vực, không màu không mùi không vị, dùng độc xong không để lại dấu
hiệu khác. Nó khiến nạn nhân rơi vào trạng thái chết giả. Nếu không cứu
chữa kịp thời, nạn nhân sẽ chết thật mà không có chút manh mối.
Nói đến đó thì thở dài:
- Ta tìm hiểu về nó suốt 1 năm nay, chỉ là căn bản không ai biết.
- Không ai biết sao ngươi lại biết?
- Có người nói cho ta.
Cố lão đột nhiên đổi giọng:
- Người thân bị trúng sao?
Lăng Phong theo phản xạ gật gật đầu, nói:
- May có cao nhân, cho nên tạm thời vẫn bảo toàn sinh mạng được, thân
thể toàn vẹn.
- Ồ, thân thể toàn vẹn? Trong bao lâu?
- 5 năm...
Nói xong Lăng Phong mới giật mình.
Vừa rồi vì sao lão ta lại hỏi dồn như vậy? Không lẽ lão ta biết Đoạn Cân
Nhẫn?
Chắc vậy rồi! Biết ngay mà.
Lăng Phong liền đổi giọng nài nỉ: