- U Minh cung?
Lăng Phong tỉnh ngộ, rồi lại nhíu mày. U Minh cung đụng nhau một lần,
chỉ e đã trốn biệt vào núi, biết tìm nơi đâu.
Cố lão lại nói:
- Ngươi có thể chạy đi hỏi Tiểu Si. Chẳng qua thứ này rất quý, chỉ e
Tiểu Si cũng không biết. Nếu ngươi nói chuyện này sớm hơn, lần trước
ngoài Cửu U Tâm Kinh ta đã có thể tra luôn Cửu U Đoạt Hồn.
Lăng Phong vỗ đầu. Tiểu Si là tên đệ tử U Minh cung luyện Si Mị thần
công đi theo bọn hắn. Có điều thằng nhóc kia rất ít nói, lúc nào cũng ngơ
ngơ ngẩn ngẩn, coi bộ do luyện thôi miên nhiều mà bị ngu người ra.
Hắn vừa nhấc chân muốn đứng dậy, lại nghe Cố lão trầm giọng nói:
- Tiểu tử, thay vì cứ chạy đông chạy tây hỏi han tin tức, ta thấy ngươi
tích cực luyện công mới là đúng đắn. Ngươi nghĩ đi, độc vật khó tìm như
vậy, khẳng định rất cao cấp. Ngươi cứ như bây giờ đi tìm, tìm ra manh mối
thì đã sao? Dùng cái gì để đổi lấy thuốc giải? Cướp sao? Một khi ngươi là
cao thủ, chỉ cần ngươi hô một tiếng, không sợ có kẻ tự dâng thuốc giải đến
cho ngươi.
Nói rồi lão ta nhấc chân rời khỏi phòng, để mặc Lăng Phong thở dài.
Về lý thì hắn cũng hiểu nên như thế, cũng đang cố gắng luyện đấy chứ?
Nhưng cũng không thể ngồi một chỗ ôm cây đợi thỏ được...
“Két”
Đúng lúc, lại có tiếng cửa hé mở.
Lăng Phong tưởng lão điên kia quay lại, nhất thời cũng không để tâm.
Mãi đến khi có bàn tay giật giật tay áo, hắn mới giật mình quay đầu nhìn