Lăng Phong hữu khí vô lực nói:
- Ài, không có văn hóa gì hết. Thuê vài mỹ nữ đến tận phòng, tắm rửa
đấm bóp vuốt trụ thổi kèn... à khụ khụ. Đại khái là làm vui lòng khách quý,
không biết sao?
- Đại nhân, tiểu nhân nghe ngài nói một lúc, cảm thấy... Như vậy có
khác gì thanh lâu?
- Ầy, quá thô tục đi. Cái này là...
Nhìn thằng nhãi tiểu nhị mở mắt ếch nhìn mình, Lăng Phong cũng lười
biếng phẩy tay:
- Mà thôi bỏ đi, không cần dịch vụ.
Lăng Phong còn chẳng rảnh đi phổ cập văn hóa cho một tên tiểu nhị.
Chỉ là tiểu nhị gặp được cao thủ, vẫn chưa hết ngưỡng mộ, lại hỏi:
- Vẫn còn đại nhân, con đà điểu là con gì?
Lăng Phong buồn chán giải thích:
- Là một loại gà rất to.
- To cỡ nào?
- Tầm 80 cân.
Tiểu nhị ngẫm một lúc, lập tức ánh mắt mập mờ:
- A, ra là loại “gà” đó sao? Hựhự.
Lăng Phong trợn mắt khinh bỉ. Thứ không có tiền đồ, đã dốt còn bày đặt
khôn vặt.