- Hóa đơn đỏ ngươi đưa cho ta, tờ lưu trữ ngươi cứ ghi đúng sự thật
không phải xong?
- Nhưng như vậy, tiểu nhân cũng đâu có... lợi lộc gì đâu?
“A đù, thằng nhãi này...”
Lăng Phong gắng hòa nhã khuyên:
- Sao không? Đây chính là đóng góp với triều đình của ngươi. Nói
không chừng bên trên sẽ truy tặng danh hiệu rạng danh tổ tông đó.
Tiểu nhị bẽn lẽn:
- Cái này, đại nhân... Tiểu nhân mồ côi, không biết tổ tông là ai. Hay là
thực tế một chút được không?
Lăng Phong phiền muộn mắng:
- Ngươi... con m* nó có chút đầu óc được không? Ngươi có thể ghi
khống cho ta, chẳng lẽ không biết xén bớt bên tờ của ngươi sao?
Mãi lúc này, tiểu nhị mới hiểu ra, giơ ngón cái tấm tắc:
- Đại nhân... quả nhiên là, cao nhân có cao kiến.
Lăng Phong chán nản quay lưng đi. Mới được 2 bước, lại bị tiểu nhị
chạy theo:
- Chờ chút đã đại nhân.
- Chuyện gì nữa?
- Vừa rồi được đại nhân chỉ điểm, tiểu nhân quả là mở mang không ít.
Chẳng qua, cái... “dịch vụ thanh xuân” kia cụ thể là gì?