- Suỵt, nhỏ giọng, nhỏ giọng.
Lăng Phong còn chưa kịp ra dáng quan trên, tiểu nhị đã len lén nói:
- Đại nhân, cái này... Chỗ tiểu nhân làm ăn nhỏ, ngài là khâm sai cũng
không thể ăn không ở không đâu.
Lăng Phong suýt chút úp sấp. Thằng nhãi này trông thì ngu nhưng cũng
rất tỉnh đấy. Hắn lập tức hắng giọng chấn chỉnh:
- Tầm bậy, ngươi dám mắt chó nhìn người? Bản quan có nói sẽ ăn chùa
của các ngươi sao?
- A vâng vâng, tiểu nhân mắt chó, đại nhân đại lượng. Vậy... đại nhân có
gì chỉ dạy?
Lăng Phong nhìn trước nhìn sau đè thấp giọng:
- Chỗ này của các ngươi, có ghi hóa đơn đỏ không?
Tiểu nhị mặt ngơ ra:
- “Hóa đơn đỏ” là gì?
- Là... khụ!
Ngại quá ngại quá, lần đầu tham ô công quỹ. Không được tự nhiên cho
lắm.
Lăng Phong ho một cái giải thích:
- Bản quan đang thi hành công vụ, chi tiêu đều phải ghi lại còn báo cáo
triều đình. Cho nên, cần phải có “hóa đơn đỏ”. Hiểu ý chứ?
- Hóa đơn thì tiểu nhân hiểu. Khách ra vào ăn ở đều phải ghi, chẳng qua
bình thường không ai thèm lấy...