Ấy, từ từ đã...
Sờ sờ túi, Lăng Phong bóp trán khổ não. M* nó, mang tiếng nhân viên
mật quốc gia, bang chủ Phong Vân bang lấp lánh thanh xuân, thế mà đồ ăn
sáng cũng không có tiền mua.
Bỏ đi bỏ đi, hoạt động ngầm, đành cam chịu chút vậy.
Có điều, hiện tại chịu thiệt có thể, nhưng cũng không thể chịu không,
phải làm sao về sau quyết toán mới được đi.
Tốt xấu năm đó cũng từng đi công tác cùng boss 1 2 lần, trong đầu bỗng
lóe lên gì đó, Lăng Phong vẫy vẫy tay:
- Ê tiểu nhị, lại đây chút.
- Khách quan có gì phân phó?
Khách điếm này chỉ có 2 tiểu nhị, cho nên thay ca kiêm luôn thu ngân.
Chờ tiểu nhị lại gần, Lăng Phong liền lấy ra một tấm lệnh bài, nhoáng
một cái trước mặt gã. Lăng Phong cũng chẳng buồn xem là lệnh bài gì,
trong người hắn hiện có đến 2 3 tấm. Dù sao thằng nhãi tiểu nhị này thì có
thể nhận biết lệnh bài gì chứ?
Quả nhiên, tiểu nhị liền lộ vẻ sợ hãi:
- Khách quan ngài là...
Lăng Phong một bộ nghiêm túc:
- Thực ra, bản quan là “khâm sai” đang vi hành, hiểu không?
Tiểu nhị nghe 2 chữ khâm sai, lập tức kinh hoàng lắp bắp:
- A, khâm sai đại...