còn xa vời lắm. Chẳng qua cũng có thể thông cảm được, mấy ngày qua
Phong ca chạy đôngg chạy tây, không tránh khỏi lao lực.
“Cộc cộc”
Có tiếng gõ cửa, Lăng Phong uể oải mở mắt hàm hồ nói:
- Ai đấy? Đang luyện công chưa thu về, chờ chút đi.
“Cộc cộc”
Không có tiếng đáp, mà vẫn là tiếng gõ.
Lăng Phong buồn bực đá bay chăn bông, mắt nhắm mắt mở bò ra cửa.
Trên đường đi ra, hắn bỗng thấy đoạn kịch này có gì đó rất quen thuộc. Chỉ
là đầu óc chưa tỉnh hẳn không nhớ nổi đã xảy ra ở đâu.
Cửa vừa hé mở...
- Aaa! Hạ lưu.
Lăng Phong bị tiếng ai đó hét làm cho thanh tỉnh, vội vã mở mắt. Vừa
thấy cảnh gì đó liền nhớ ra vì sao quen.
Chỉ thấy đứng ngoài chính là xú nữ Lâm Hàm Uẩn, đang che miệng
nhìn Lăng Phong.
Nữ oa này, liệu có phải lần trước thấy thân thể Phong ca một lần mà
sinh ra mê luyến rồi không? Đáng hận nhất là đôi mắt nàng ta không che thì
thôi, lại còn mở to, hình như còn nhìn hẳn xuống dưới.
Lăng Phong vội vã hai tay che chỗ yếu hại đang “chào cờ buổi sáng”,
hét toáng lên:
- Còn nhìn nữa?