tích, khuôn mặt phúng phính đáng yêu, quả thật là một cái phôi lolicon vô
cùng tiềm năng.
Đã thế lại còn bị câm, Phong ca cho dù có làm gì đi nữa...
“Ài nghĩ tầm bậy đi đâu vậy? Quá tà ác đi!”
Lăng Phong vội vã lắc đầu cảnh tỉnh bản thân. Người ta mới đâu có 10
tuổi thôi, hình như còn chưa chính thức dậy thì, nghĩ bậy cái nỗi gì chứ.
Chờ lớn một chút, khụ!
Nhìn vẻ mặt có gì đó sợ sệt của Phi Yến, Lăng Phong dò hỏi:
- Ngươi sợ ngủ một mình?
Phi Yến gật đầu, tay vẫn không chịu buông áo Lăng Phong.
Lăng Phong thở dài.
Cũng phải, cô bé này tận mắt nhìn thấy thảm cảnh cha mẹ bị chém chết,
trải nghiệm đó vô cùng kinh hoàng, ngay cả người lớn còn bị ám ảnh lâu
dài đừng nói gì trẻ nhỏ.
Dù sao cũng chỉ là một nữ hài thôi, Lăng Phong liền nói:
- Được rồi, coi như làm thanh niên nghiêm túc một đêm, cũng không
chết được. Có điều, không được tùy tiện ôm ấp ta đó.
...
Sáng sớm.
Mặt trời đã chiếu tới mông, Phong ca vẫn ngủ khì trên giường. Thân là
nam chính hoàn hảo mà lại lười như vậy, xem ra ngày vô địch thiên hạ vẫn