Thấy Phi Yến bỗng đưa tay dụi dụi mắt, Lăng Phong liền hỏi:
- Buồn ngủ sao?
Cô bé hồn nhiên gật đầu.
- Không phải ta đã sắp cho ngươi một phòng sao?
Phòng của Phi Yến tuy nhỏ hơn, nhưng vì cho nữ hài dùng nên Lăng
Phong cũng dặn dò tiểu nhị chuẩn bị tỉ mỉ sạch sẽ hơn chút. Đã thế Phi Yến
vì sao lại không chịu ngủ mà chạy qua đây?
Chỉ thấy Phi Yến bỗng chỉ tay về phía giường Lăng Phong.
- Ngươi không lẽ... muốn ngủ ở phòng này?
Cô bé lại gật đầu.
Lăng Phong vốn định hỏi thêm, có điều nhớ ra cô bé bị câm, hỏi càng
nhiều càng như thằng điên nói một mình trong phòng, mà lại chẳng hỏi ra
cái gì. Dù sao hắn thì ngủ đâu cũng được cả, liền nói:
- Vậy thì ngươi cứ dùng phòng này, ta sang phòng ngươi.
Chỉ là, vừa đứng lên tay lại bị Phi Yến níu lại.
Lăng Phong không khỏi hoài nghi:
- Ngươi không phải... muốn ngủ cùng với ta đó chứ?
Phi Yến ngẩng đầu nhoẻn miệng cười.
Lăng Phong nhìn cô bé, có chút tâm phiền ý loạn.
Tiểu nha đầu này lâu không để ý, để ý mới thấy thay đổi không ít. Trước
kia một bộ gầy yếu xanh xao, hiện tại có ăn có ngủ da dẻ phấn hồng bạch