Lâm Hàm Uẩn rút cục đỏ mặt tránh đi. Chỉ là trong lúc xoay đi, dường
như lại thấy cảnh gì đó trong phòng, nàng ta lại tròn mắt hét lần hai:
- Aaa!
- Lại hét cái gì mà hét? Cô bị bệnh sao?
- Ngươi... Ngươi hóa ra lại đồi bại như vậy?
- Ta đồi bại cái gì?
Lăng Phong vừa nói vừa xoay lưng nhìn theo.
Mãi lúc này hắn mới nhớ ra, trên giường hắn còn có một người khác.
Ài, chuyến này hiểu lầm nặng đây, ngủ với trẻ vị thành niên. Cũng may
đây là cổ đại, bằng không thì hầu tòa bóc lịch như chơi.
...
Mất thêm nửa canh giờ nói nhảm, rút cục mới đuổi được xú nữ phiền
phức kia đi. Vệ sinh buổi sáng qua loa, Lăng Phong thần thanh khí sảng đi
ra sảnh.
Nhân tiện cũng phải nói, có bàn chải có khác. Tuy thô sơ nhưng đúng là
cảm giác khác biệt hẳn. Chẳng bù cho trước kia, toàn phải súc miệng bằng
nước muối, súc đến mức ăn sáng cũng mặn như muối luôn. Đã thế cứ dăm
ba ngày lại phải một lần ngồi cạo răng. Thật là quá bất tiện.
Xem ra mấy chuyện thú vị kỳ quái ở Thái Nguyên, nhất định phải điều
tra thử.
Vừa ra sảnh, Lăng Phong lập tức bấm ngón tay.
Nhắc đến chuyện ăn sáng, hôm nay gọi cái gì đây, hủ tiếu hay vằn thắn?