- Này này các cháu, từ từ đã nào...
Cả đám trẻ quay đầu nhìn sang, nhất thời đều ngẩn ra.
Đám trẻ này hẹn nhau tranh cãi ở đây từ sáng, thi thoảng cũng bắt gặp
vài tốp võ lâm nhân sĩ cưỡi ngựa phi ngang, người mang đao kẻ mang
kiếm, vô cùng khí thế. Thế nhưng lần này lại không phải ngựa, mà là một
cái... xe trâu.
Chỉ thấy sau xe treo một cái tiêu kỳ cũ kỹ, ngồi trên là 5 vị “võ lâm
nhân sĩ”.
Một thanh niên cất giọng từ tốn:
- Các cháu sao không đi học đi, ở đây đánh nhau không tốt đâu.
- Ông là ai? Đây là chuyện riêng của bọn ta, mau biến.
Thanh niên nọ không khỏi trợn mắt há mồm:
- Dã man, nữ sinh đầu gấu phiên bản cổ đại đây sao?
Hóa ra chiếc xe trâu kia chính là đoàn đại biểu Phong Vân bang. Lăng
Phong, Cố lão, Bạch Ngọc Đường, Tưởng Bình và Từ Khánh.
Có điều, sao lại ngồi xe trâu? Thật quá mất mặt đi.
Còn không phải vì thiếu tiền sao.
Ngươi cũng đừng để mấy bộ phim kiếm hiệp đánh lừa, nhân sĩ nào cũng
có ngựa cưỡi ầm ầm. Trung nguyên cổ đại ngựa đắt như ôtô. Hồi ở Vĩnh
Lạc lập tiêu cục, Lăng Phong phải tốn cả mấy ngàn lượng mới sắm sửa
được chục thớt ngựa già yếu, mà chủ yếu để kéo xe tiêu.