Liếc mắt nhìn cảnh mấy đứa trẻ ranh vẫn cấu xé nhau, Bạch Ngọc
Đường buồn chán nói:
- Một đám trẻ ranh thôi, cứ kệ đi.
- Sao kệ được? Trẻ em là mầm non tổ quốc, cần phải nhẹ nhàng giáo
dục.
Lăng Phong nói xong vung tay...
"Viu"
Có âm thanh lao vút trong gió, vài đứa trẻ trâu bị trúng đòn đều ngã ra
đất ôm mông kêu la. Bạch Ngọc Đường vội che mặt, còn tưởng Phong ca
sẽ khuyên bảo nhân văn thế nào.
Nữ lang “đại tỷ” ánh mắt e ngại nhìn sang, Lăng Phong thờ ơ cười nói:
- Hề hề, là ta ra tay đấy. Đám các ngươi ỷ đông hiếp yếu, còn ta là ỷ
mạnh hiếp yếu. Thế nào?
- Hừ!
Chục đứa đánh mắt nhau, nhanh chóng xua nhau giải tán, trước khi đi
vẫn không quên hăm dọa chửi tục vài câu. Lăng Phong chỉ biết lắc đầu
ngán ngẩm.
Lăng Phong ôn tồn hỏi tên thiếu niên kia:
- Tiểu tử, dám đứng ra che chở cho bạn gái, ra dáng đấy. Ngươi tên gì?
Thằng bé ánh mắt vẫn rất đề phòng nhìn Lăng Phong:
- Cẩu Nhi.
- Khụ, tên hay.