- Ông nội ta tên là... ông nội.
Lăng Phong suýt nữa rớt khỏi xe.
Cẩu Nhi biết mình thất thố, chỉ gãi đầu nói:
- A Tâm vẫn hay gọi ông nội là Quách gia gia.
Lăng Phong hào sảng cười:
- Haha, được rồi. Nếu gặp gia gia của ngươi, ta sẽ kể cho ông ấy chuyện
Cẩu Nhi đánh nhau lợi hại thế nào. Thôi ta phải đi đây.
Nói rồi vẫy tay chào Cẩu Nhi, làm bộ một đại hiệp vĩ đại trước mặt trẻ
con, thong dong hô một cái thật to:
- Lên đường!
“Quạ quạ quạ”
Có tiếng quạ kêu đâu đó.
Đáng ra sẽ là cảnh tượng vó ngựa lao đi đầy tính nghệ thuật. Chỉ tiếc, lại
là cảnh cái xe trâu chậm rì rì lăn đi.
Cẩu Nhi nhìn theo khen:
- Đại thúc cưỡi xe trâu thật là giống anh hùng nha.
- Khụ khụ. - Ai đó ho khan.
Mất cả mấy phút thời gian, bóng đại hiệp cưỡi xe trâu Lăng Phong mới
khuất cuối con đường.
- Tiểu Cẩu, ta mang côn đến rồi đây... Ủa, người đâu hết rồi?