Một đứa trẻ dáng vẻ khỏe khoắn chạy đến gần, trên tay cầm theo một
cây côn bịt một đầu.
Cẩu Nhi vẫn chưa hết vui vẻ, chỉ đáp gọn lỏn:
- Đi rồi.
Thằng bé kia lộ vẻ mặt khó tin, nhìn đông nhìn tây rồi nói:
- Đi rồi? Ngươi đánh được hết bọn chúng đi sao?
Cẩu Nhi lúc này mới quay lại, nhăn nhó nói:
- Sao giờ ngươi mới tới, làm ta và A Nô chịu đánh. May mà có Lăng đại
thúc...
- Lăng đại thúc?
- Là một vị đại hiệp, võ công siêu phàm, viu một cái đã đánh cho đám
Đại Ngưu chạy hết.
Đứa trẻ còn lại dường như không phục, bĩu môi nói:
- Đại hiệp có là gì? Ông nội ta là đại tướng quân, uy vũ hơn đại hiệp
nhiều.
Nói rồi cầm cây côn xoay xoay vài vòng trên đầu. Cẩn thận xem xét, thế
côn của thằng bé này chỉ thiếu chút hỏa hầu, tư thế xuất côn lại rất chuẩn
mực, xem ra là "con nhà nòi".
Chống côn xuống đất, thằng bé ưỡn ngực hô lớn:
- Dương Thiết Tâm ta, có một ngày sẽ như ông nội, làm đại tướng quân,
tung hoành sa trường.