Có điều nghĩ lại, đây lại chính là một biện pháp ngụy trang đơn giản mà
hữu hiệu. Lỡ như có bị quan sai đến tra, hoàn toàn có thể biến thành tư gia
yến tiệc bình thường.
Chỉ thấy, giữa sân lớn xếp chừng vài chục mâm, mỗi mâm đều có bảng
đề chữ. Đại loại "đại biểu Cái bang", "đại biểu Cửu Long" này nọ, rất có
phong cách tiệc buffet thời sau.
Lăng Phong tìm muốn nổ mắt cũng không thấy "đại biểu Phong Vân"
nằm ở đâu, không khỏi bực dọc mắng Bạch Ngọc Đường:
- Lão Bạch, còn khoe khoang cái gì Ngũ Thử Thái Nguyên? Người ra
đón không có thì thôi, liền cái bảng chỉ dẫn cũng không nốt.
Không có ai đáp lời hắn, quay lưng chỉ thấy mỗi Cố lão đang nhe răng.
Lăng Phong hậm hực hỏi:
- Lão điên, thằng kia đâu?
Cố lão lười nhác ra hiệu về một hướng.
Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang toe toét tán phét với cố hữu gì đó.
Lăng Phong triệt để thất vọng, chuyến này xong việc phải chỉ bảo tên họ
Bạch một trận, tôn ti trật tự là tối quan trọng, ai đời trưởng lão lại bỏ bê
bang chủ đi chào hỏi riêng bao giờ?
Có điều tiện nhắc, đây cũng là lần đầu tiên Lăng Phong tham gia một
“Đại hội Anh hùng”, nghe nói đều là cao thủ võ lâm hội ngộ. Hắn không
quen ai, cũng không tiện chào hỏi. Nhưng bình thường trong phim, tràng
diện này kiểu gì cũng sẽ hé lộ bí mật kinh thiên, tỷ dụ ở đâu đó có bảo vật
ngàn năm, hoặc là tà phái xuất hiện.
Tốt xấu cũng là mật thám, Lăng Phong bắt tay vào nghe ngóng.