Công tác rất khả quan, lập tức có một đoạn cười nói lọt vào tai hắn:
- Ôi, vừa rồi tại hạ nghe có con thần tuấn nào hí vang, thanh âm lại
giống như gọi tên chủ nhân, quả thật hiếm gặp.
- Haha, ngại quá. Đó chính là thần mã Xích Tuyết của bần đạo.
Lăng Phong không khỏi chờ mong. Chưa gì đã bàn đến thần mã rồi, quả
nhiên là tin tức cấp cao.
Người kia tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ngựa Xích Tuyết?
- Nó sao? Là Xích Thố của Quan Vũ và Ô Vân Đạp Tuyết của Trương
Phi năm đó lai với nhau mà thành.
Lăng Phong suýt chút cắm đầu xuống đất.
Lại nghe loáng thóang cạnh đó có kẻ đã ngà ngà say nói:
- Khí sắc ta không tốt đúng không? Ài, chung quy cũng vì luyện Phách
Vương chưởng quá sức. Chưởng này nếu luyện xong, một chưởng bay núi,
liền Cái bang Hàng Long chưởng cũng không thể tranh phong.
Một nhân sĩ không phục cười nhạt:
- Vậy sao? Ta có cây Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ kiếm, Cái bang không
xài kiếm không biết, nhưng Tam Thanh Kiếm của Toàn Chân so với Ngũ
Hành Kiếm của ta, không nói cũng biết ai hơn.
Lại có kẻ cô độc không ai tiếp chuyện, ngồi nói một mình:
- M* nó, thịt này ai cắt? Nếu đây mà là thịt bò Sơn Đông, đại gia đã có
thể rút Hàn Băng Ngạo Thiên Khảm Ngọc Thần Tiên Uy Vũ Chí Tôn Vô