Song Bảo Đao rèn 70 năm trong lò băng Thiên Sơn ra cắt rồi. Cái loại thịt
này, không xứng không xứng.
“Bà nội nó, một lũ chém gió.”
Lăng Phong lắc đầu ngán ngẩm, lò luyện lửa mà làm bằng băng, cũng
quá ác liệt đi. Lại còn cái gì Bảo Đao, nhìn sang rõ ràng là đao thái thịt.
Buồn chán nhìn sang góc khác, lại thấy một nhà sư đang trò chuyện
cùng một nữ hiệp mặt rổ:
- Trời, bộ trang phục thí chủ đang mặc, có phải là Phượng Cầu Hoàng
trong truyền thuyết?
- Đại sư cũng nhìn ra? Không biết đại sư tu ở chùa nào, liền trân bảo
như Phượng Cầu Hoàng cũng biết?
- Ahaha, Vô Lượng Thiên Tôn, bần tăng tu ở gần đây thôi. Nếu thí chủ
không ngại, hôm nào...
Lăng Phong che mặt thảm thiết.
Cái này rút cục có phải đại hội anh hùng không vậy, hay đi nhầm bar
nào rồi? Không phải chém gió thì là ghẹo gái. Đã vậy mặt như đồi pháo vậy
cũng ghẹo, thật là quá mất tư chất.
Ài, xem ra thu thập tình báo cũng không như trong phim. Nam chính
vào tửu lầu đặt mông một cái, liền sẽ nghe tin tức trọng yếu tiết lộ ngay và
luôn đấy.
- Xùy, một đám thùng rỗng kêu to.
Có tiếng ai đó chửi thay cho Lăng Phong.
Hóa ra là Bạch Ngọc Đường, xem ra đã chào hỏi "cố hữu" xong xuôi.