Bạch Ngọc Đường vội tỉnh ra, đành phải đẩy đồ ăn sang:
- A, Cố lão tiền bối, mời dùng trước.
Lăng Phong nhân đó hỏi:
- Nghe giọng ngươi nói, coi bộ biết Triều gia lắm sao?
- Nhất thanh nhị sở!
Bạch Ngọc Đường nhún vai, mắt vẫn thòm thèm nhìn Cố lão đang chậm
rãi thưởng thức.
Lăng Phong hỏi tiếp:
- Vậy chuyện Triều tiểu thư thì sao?
Bạch Ngọc Đường thản nhiên:
- Đều biết. Nói cho các ngươi biết, ta là một trong số ít những người
từng thấy qua mặt thật của Triều tiểu thư năm xưa đó.
- Thật giỡn? Trông thế nào?
Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt lên trời nhắm mắt, đại khái nhớ lại hình
ảnh năm đó. Tay phải cầm quạt giơ ra trước như đang vẽ tranh, miệng tấm
tắc:
- Nàng ấy sao? Nói ra dài dòng. Ta chỉ nhớ, đôi mắt kia, ài... Đôi môi
kia, ài... Đôi tay kia, ài...
Lão Bạch cứ điểm mỗi một bộ phận cơ thể lại "ài" một tiếng, hai thằng
Từ Tưởng ở cạnh lại phối hợp "ực" một cái.
Lăng Phong nóng ruột nhắc: