- Lão Bạch, kể vào mấu chốt dùm.
- Chốt lại chỉ có hai chữ... mỹ nhân. Chỉ tiếc bị hỏa hoạn... Năm đó
Bạch Ngọc Đường ta anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, gặp người
người yêu, gặp hoa hoa nở. Nếu không có vụ hỏa hoạn đó, ta đã có người
nâng khăn sửa túi, còn phải độc thân tới giờ sao?
"Phììì"
Lăng Phong ói đầu lưỡi. Xem ra con chuột Bạch này cũng chỉ nghe đồn
rồi bốc phét.
Đồ ăn trên bàn bị Cố lão ôm sạch, Lăng Phong đành phải bỏ sang bàn
khác, vừa tiện tiếp tục nghe ngóng.
Ngang qua một mâm chỉ có 3 người, hắn bị một đoạn bàn tán gây chú ý:
- Nghe nói mấy hôm trước, đám Vạn Thú sơn trang gặp phải một nữ
quỷ.
- Nữ quỷ? Phải không đó, trên đời làm sao có ma quỷ. Nữ nhân xấu như
quỷ thôi hả?
Người kể chuyện giọng nghiêm trọng:
- Không sai đâu. Thực sự là quỷ, võ công khủng bố, ra tay tàn ác. Nghe
đâu hiện trường rất thảm thiết, toàn bộ chết sạch sẽ.
- Đã chết sạch thì còn ai kiểm chứng chứ? Rõ là bịa.
Một đồng bạn bên cạnh bổ sung:
- Chuyện này ta cũng nghe nói, lần này chắc không phải bịa. Vì nghe
đâu Cái bang cũng đến xem. Các ngươi chắc còn nhớ vụ Vạn Thú và Cái
bang liên thủ chục năm trước?