Đầu lĩnh Cửu Long nhíu mày nhìn Lăng Phong:
- Vừa rồi, là ngươi dùng chỉ pháp?
Lăng Phong gãi đầu:
- Ờ... không phải ta. Ta không hề biết chỉ pháp.
- Nói láo, chính ngươi...
Có tên lâu la chen vào, nói được nửa câu thì bị đầu lĩnh trừng mắt, liền
cúp đuôi lui lại.
Đầu lĩnh nói:
- Xưng tên đi, ta không giết vô danh.
- A, thật sao? Nói lời giữ lời đó chứ?
Đầu lĩnh không hiểu ra sao:
- Ý gì? Lão tử là Đương gia Cửu Long sơn, đương nhiên nói lời giữ lời.
Lăng Phong cười dài:
- Vậy thì tốt quá, ta chính là Vô Danh.
- Hử?
Lăng Phong hồ hởi tiến lại, rút ra một tờ gì đó:
- Đây, có cả giấy chứng thân của quan phủ. Ài, cha mẹ ta lúc sinh ra ta,
sợ lớn lên quá nổi bật, nên để tên là Vô Danh.
May mắn, đợt rồi nhận nhiệm vụ, Phong ca có lấy chỗ Đại Tiếu ít giấy
tờ giả. Con dấu thì xong cả rồi, nhưng còn chưa điền tên giả vào, không