phải vô danh thì là gì?
Đầu lĩnh há mồm:
- Gặp quỷ, thực là... vô danh?
Y chỉ định làm màu chút thôi, thế nào lại đụng phải vô danh thật, tiến
thoái lưỡng nan.
Cứ tưởng chuyện sẽ kết thúc nhảm nhí như vậy, bỗng có tiếng ai đó
trong đám đông:
- Hắn không phải vô danh đâu, là Phong Vân bang tân bang chủ Lăng
Phong đó.
Lăng Phong suýt chút ngã ra sau.
“Thằng cờ-hó nào phá game đấy?”
Từ từ, nghe giọng, giống như là... Bạch Ngọc Đường. Khẳng định đang
lợi dụng tình hình hỗn loạn đi trộm vặt đi. Đậu móa, đồng bạn có cũng như
không.
Tên đầu lĩnh lập tức cười gằn:
- Tốt. Đã không phải vô danh. Đánh trước nói sau.
Nói rồi y tháo thương ra.
Chỉ thấy cây thương của y, phần thân tuy có vài đường vân cũ kỹ, phần
lưỡi lại sắc nhọn chói mắt, xem chừng là một kiện bảo khí.
Trong giang hồ, nhân sĩ dùng thương không nhiều lắm. Thương không
linh hoạt, bất tiện đơn đấu, nó chủ yếu dùng trong quân đội. Nhưng vì dài