- Nữ thí chủ, bần tăng tu hành sắp đắc đạo, trên thân mọi thứ đều “rất
được” đó...
Lăng Phong buồn bực quát:
- Vớ vẩn, ta còn được hơn các ngươi. Giỡn chơi chút thôi.
- Hứ, không muốn người ta giúp thì thôi.
Diễm Tuyết Cơ giận dỗi nói, nhưng vẫn đứng đó quan sát tiếp. Vốn dĩ
chuyện là do nàng ta mà ra. Chẳng qua chính nàng ta cũng tò mò về Lăng
Phong. Chiêu thức chỉ pháp kia, ngay cả nàng ta cũng thấy vô cùng hiểm
độc.
Lăng Phong thở dài một cái, cầm lấy cây thương.
Vũ khí dài, Phong ca xài cây nào cũng tệ như nhau. Đã thế thì cầm cây
dài nhất cho nhanh. Dù sao, hàng họ cứ phải càng dài càng tốt.
Lại nói, vừa rồi hắn câu giờ không muốn đánh, cũng không phải vì sợ
hãi đối phương.
Dù sao Lăng Phong cũng đã tính đường làm ăn ở Thái Nguyên lâu dài,
có lẽ sẽ dựng một nhánh tiêu cục ở đây, mở đường tiêu Trường An Thái
Nguyên. Mà đã mở đường tiêu, kiểu gì cũng phải đụng mấy cái sơn trại
loanh quanh như Cửu Long trại này.
Vấn đề là, đã làm ăn, Lăng Phong không muốn thành kẻ càn quấy trong
mắt giang hồ. Như vậy về sau sẽ rất khó đi lại.
Trọng yếu nhất là, vụ Vương Bưu hắn hoàn toàn không hiểu gì. Hắn có
thể chắc chắn, mình đã bị thứ gì đó khống chế. Lăng Phong đâu có thù hằn
gì Vương Bưu mà ra tay, chỉ pháp kia hắn lại càng không biết.
"Gặp quỷ?"