lượng dẫn nàng đi du thuyền vòng quanh thế giới, nói không chừng vạn sự
cát tường.
Chỉ là, hắn có thể không?
Đáp án là không. Chịu khó tua nhanh 10 năm nữa may ra.
Ngô Oánh Oánh bỗng hỏi:
- Huynh đến đây đã ăn gì chưa?
- Chưa. Cả buổi đều uống trà.
- Hìhì, vậy đợi một chút.
Lát sau, trước mặt Lăng Phong là hai bát cháo gà nóng hổi.
- Cô tự làm sao?
- Ừm, huynh ăn thử xem thế nào?
Lăng Phong cũng không ngốc, liền cười nói:
- Vẫn giận ta chuyện cũ sao? Cô cũng biết tính ta mà, nói vậy chỉ đùa
vui mà thôi. Cô là một tài nữ, lại giả vờ đóng vai nông phụ, ta làm sao mà
biết chứ.
Nói rồi húp một miếng, khen nói:
- Cũng ngon đó.
- Thật sao?
Lăng Phong gật đầu, vừa ăn vừa hỏi:
- Cô giải nghệ rồi muốn đi đâu?