- Nô gia muốn giải nghệ, là vì bị một vị đại tài tử phê bình.
- A, nói vậy ta chính là tội nhân của Tô Châu đó sao?
Lăng Phong bị diễn xuất của Ngô Oánh Oánh làm cho bất ngờ. Vừa rồi
nói câu “nô gia”, nàng ta hoàn toàn biến thành người khác, là một “Ngô tài
nữ”.
- Kỳ thực, chuyện này ta đã nghĩ từ lâu. Chỉ đến hôm qua huynh nói
muốn lên kinh, cũng giúp ta làm ra quyết định này.
- Ý, vị trí của ta quan trọng vậy sao?
Ngô Oánh Oánh cười duyên:
- Ta xem huynh là một bằng hữu. Bằng hữu tiến một bước, ta cũng nên
tiến một bước, đúng không?
- A, cũng đúng...
Lăng Phong vuốt mũi, có cái gì đó chua xót.
Bị friendzoned, “muội chỉ xem huynh là tỷ tỷ”.
Hang Sơn Đoòng có cao thủ Hóa thần Việt Nam trấn giữ? Đùa hay thật?
Mời đọc thử truyện Việt