Ngô Oánh Oánh giống như cũng phát hiện ánh mắt ai đó nhìn mình
chằm chằm, nàng thi thoảng đưa tay vuốt tóc, chỉ càng Lăng Phong thêm
mê mẩn.
Nửa canh giờ sau...
Rút cục tiệc cũng tàn, các công tử lục đục ra về. Chẳng qua ai nấy đều
làm vài chục thủ thơ, vô cùng thống khoái, lại được Ngô tiểu thư tiếp
chuyện không ngừng, chỉ duy có một tên...
A Trình vỗ mông chán nản:
- Ài, còn tưởng sẽ hay ho thế nào. Ngồi hai canh giờ uống 5 bình trà thì
bị đuổi về. Chẳng qua, trà ở đây quả thật là rất ngon, uống mãi không chán.
Nói xong cầm bình trà lên tu.
Lăng Phong mặt đen thui, thằng nhãi này coi bộ đang chửi khéo mình.
Đang định đứng dậy ra về, bỗng có nha hoàn gọi hắn lại:
- Lăng công tử, tiểu thư gửi ngài...
Nói rồi đưa sang một mảnh giấy.
Lăng Phong cầm lên đọc, hai mắt lập tức tỏa sáng, ưỡn ngực nói với A
Trình:
- Tiểu tử, ngươi khinh bổn công tử làm thơ dở đúng không. Vậy thì nhìn
đi...
- Ta không biết chữ.
- Không có tiền đồ. Là Ngô tiểu thư khen thơ ta làm hay, mời ta nán lại
đó.