“Nhìn xa ngỡ là thuyền Nhìn gần vẫn là thuyền Càng nhìn càng giống
thuyền Hóa ra chính là thuyền.”
“Phù” A Trình phun trà.
Hóa ra Trình ca lâu nay ở cạnh thi thánh mà không biết.
Lúc này, một công tử xem ra vừa niệm xong thủ thơ tâm đắc, chẳng ngờ
bị người khác khinh miệt ra mặt, không khỏi tím mặt:
- Nhị vị, chẳng hay thơ tại hạ làm có gì không hợp tai, đến nỗi phải
phun cả trà ra như vậy?
A Trình vội xua tay:
- Không phải do thơ của ngài. Là công tử nhà ta vừa đọc một bài thơ, ta
nhất thời không nhịn được cảm thán...
Công tử nọ đâu có dễ gì cho qua, sẵng giọng nói:
- Cũng vừa lúc đến phiên vị huynh đài này, ta xin phép rửa tai lắng
nghe.
Ngô Oánh Oánh lúc này mới để ý đến chỗ Lăng Phong, chỉ thấy hắn
mặt đỏ tai hồng. Nàng thường xuyên bị hắn làm xấu hổ, hôm nay mới thấy
hắn xấu hổ, trong lòng bỗng thấy vui vẻ.
Lăng Phong tay đầy mồ hôi.
Dù sao đến cũng đã đến rồi, không nói được cái gì chỉ ăn uống chùa rồi
ra về thì không được. Vì vậy Lăng Phong liền chắp tay:
- Tại hạ Lăng phủ Lăng Phong, hôm nay nhân dịp Ngô cô nương giải
nghệ...