nay đặc biệt mời hắn đến, làm ra cái đề mục này, quá nửa để Lăng Phong
mất mặt.
Có điều, người ta dù gì cũng là nữ, lại ca sĩ nổi tiếng, Phong ca đằng
nào nay mai cũng rời Tô Châu, mất mặt thì mất mặt, chấp nhặt làm gì.
Lăng Phong riêng chuyện sĩ diện hão có thể ném liền sẽ ném rất nhanh.
Rút cục, vẫn là A Trình có lòng nhất, muốn cứu vớt thời lượng lên sóng
của nam chính, cẩn thận hỏi:
- Phong ca, ngươi... có biết làm thơ không vậy?
- Một chút.
- Có hay như bọn họ không? Bằng không chúng ta sẽ rất mất mặt đó.
“Móa, cần ngươi nói sao?” Lăng Phong mặt đỏ đến mang tai.
- Nói cho ngươi biết. Bổn công tử đến thế giói này, đã được chú định là
nam chính. Làm thơ cũng không giống mấy tên kia, lúc cấp bách sẽ tự động
tuôn thơ.
- Thật không đó?
Lăng Phong liền đưa mắt ra cửa sổ nhìn Thái Hồ.
- Vậy để ta lấy con thuyền kia làm chủ đề. Móa, quả nhiên hiệu nghiệm,
đã có.
- A... - A Trình choáng váng.
- Nghe đây...
Chỉ thấy Lăng Phong làm bộ ngước mắt nhìn xà nhà, chậm rãi đọc: