Lên đến lầu hai, Lăng Phong phát hiện mình đến muộn nhất. Vài công
tử đang chia nhóm nói chuyện phiếm bình phẩm thơ ca.
Lăng Phong chẳng nhận biết một ai, đành kiếm đại một chỗ ngồi xuống.
Hắn vừa đặt mông, cũng đúng lúc Ngô Oánh Oánh duyên dáng bước
xuống cầu thang.
Thiên sinh lệ chất, phảng phất như một đóa thùy dung, miệng anh đào
hàm chứa ý cười, e lệ đoan trang.
- Oánh Oánh xin cám ơn các vị công tử đã đến. Sau hôm nay Oánh
Oánh không còn là tài nữ gì nữa, chẳng may có gặp mặt mong các vị công
tử chiếu cố.
Thanh âm nàng thật dễ nghe, như chim hoàng oanh hát.
Một tên tài tử liền chắp tay nói:
- Ngô tài nữ nói gì vậy. Nàng cho dù có rời đi, cái vị trí hoa khôi này chỉ
e 10 năm 20 năm nữa cũng không có ai xứng đáng thay thế được. Người
khác ta không biết, nhưng bổn công tử sẽ luôn nhớ đến nàng.
Ngô Oánh Oánh cười khách sáo. Nàng biết câu này chỉ sợ ngay ngày
mai sẽ nhạt nhòa.
Một tên khác lại nói:
- Lâu nay vẫn là Ngô cô nương đàn hát. Hôm nay tại hạ xin phép múa
rìu qua mắt thợ, tặng Ngô cô nương một thủ thơ, coi như một chút tâm ý.
- Haha, Tăng công tử định một mình bày tỏ tấm lòng sao? Ta thấy hay là
đại gia đều làm đi, để Ngô cô nương bình luận.
Lập tức cả đám liền phụ họa theo.