Lăng Phong hỏi:
- Vị tiểu ca này, tiểu viện trang nhã như vậy, xin hỏi chủ nhân là ai vậy?
Tên nọ tỏ vẻ khó chịu:
- Hừm, đương nhiên là Ngô tiểu thư.
A Trình tuy là người Tô Châu, nhưng cả đời nào có biết mấy chỗ này,
liền há hốc mồm:
- Hóa ra nàng ta ở chỗ thế này sao? Ta còn tưởng như thanh lâu...
Vài người hầu nghe thấy liền nhíu mày khó chịu. Bọn họ phục vụ Ngô
Oánh Oánh nhiều năm, ghét nhất là loại người khinh thường nhân phẩm
của tiểu thư.
Lăng Phong liền hích tay:
- A Trình, ít nói một chút.
Kỳ thực Lăng Phong cũng nghĩ y như A Trình. Lăng Phong trước nay
luôn khinh thường cái gọi là “ca kỹ bán nghệ không bán thân”, hay có trên
mấy bộ phim cổ trang. Hắn cho rằng đều là biên kịch nói láo để tạo hình
tượng “mỹ nữ trong sáng”. Hôm nọ gặp Ngô Oánh Oánh trên Phượng
thuyền, Lăng Phong cũng nghĩ nàng ta là một kỹ nữ giả thanh cao, chỉ cần
hắn đủ tiền là có thể chơi được nàng.
Nhưng qua hôm nay thì hắn phải nghĩ lại.
Xem ra Ngô Oánh Oánh giống như ngôi sao thời hiện đại, có nhà riêng,
bên cạnh có đánh xe vệ sĩ, người hóa trang thợ làm tóc các loại, hoàn toàn
khác biệt với kỹ nữ thanh lâu. Phượng thuyền chỉ là một trong những sân
khấu của nàng ta.