- Nguyệt Nga, muội về rồi đó sao?
- Hừ!
Có tiếng hừ lạnh đâu đó.
Rất nhanh, sau lưng Triều Lam bỗng có thêm một thân ảnh như ma, đến
lúc nào không ai rõ.
...
Ngoài sân lớn.
Cảnh tượng không khác Tam Nguyên khách điếm lần trước, vô cùng
náo nhiệt.
- Mấy thằng phía trước ngồi xuống, đứng thế ai xem được nữa chứ?
- Kèo đây, kèo đây. Nhanh tay đặt, nhanh tay đặt.
- Đây đây, bổn Thử 5 lượng, Phong Vân bang chủ chịu được nửa nén
hương.
Lăng Phong nhìn cảnh tượng này, biết không thể câu giờ gì được nữa.
Đằng nào cũng phải đánh, thôi thì dốc lực đánh một trận ra trò vậy. Chẳng
phải chuyến này đến để do thám sao? Tạo được chút danh tiếng biết đâu lại
càng dễ săn tin hơn.
Lúc này, một tên bên Cửu Long trại bước ra hất hàm với Lăng Phong:
- Nhìn cái tướng của ngươi, còn chưa xứng để Đại Đương gia chúng ta
phải đích thân trừng trị. Bọn ông sẽ tiếp ngươi trước. Ngươi muốn đơn
chiến hay hội đồng?
Lời thoại này quá quen thuộc, Lăng Phong cười nói: