Cái này m* nó chẳng phải là... anh hùng Lương Sơn Bạc sao?
Lăng Phong thực ra đã nghi ngờ từ lâu, hắn đến Thái Nguyên một phần
cũng vì muốn xem mặt mũi Cao Cầu ra sao. Chỉ không ngờ, đến nơi lại gặp
nhiều người quen như vậy cùng một chỗ.
Các mối liên kết cứ thế ào ào tuôn ra, càng nghĩ Lăng Phong càng toát
mồ hôi. Không phải vì lo sợ, mà vì thú vị.
Chỉ là, không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng thấy quá nhiều chỗ... không
đúng.
"Triều Lam là ai? Thế thân cho Tống Giang?"
...
Lăng Phong nhìn bộ dáng lẫm liệt của Triều Lam, lại nhìn không khí
đầy võ lâm ở dưới, nhớ ra một chuyện quay sang hỏi Bạch Ngọc Đường:
- Từ từ. Chẳng phải nói lần này Triều Lam kêu gọi nhắm vào cống vật
sao? Nếu vậy mời Cửu Long trại còn hiểu được. Nhưng còn Cái bang Tần
gia bên kia, cũng chẳng phải sơn tặc thổ phỉ, mạo hiểm tham gia không sợ
bị xếp vào tội phản sao?
Bạch Ngọc Đường chậm rãi nói:
- Bởi vì bên trong cống vật có một thứ khiến võ lâm ai cũng thèm muốn.
- Thứ gì vậy?
Lăng Phong chợt nhớ lại, lần trước ở Yên Vũ lâu, thằng nhãi này cũng
úp úp mở mở đoạn này rồi im.
Bạch Ngọc Đường ra vẻ thần bí, đánh vần 4 chữ: