Bạch Ngọc Đường kích động nói:
- Tống đình cái gì cũng tốt, chỉ là quá xem trọng văn nhân tài tử. Cái gì
cầm kỳ thi họa, "yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu" chó mà gì đó, quá
khinh thường võ học. Năm xưa nghe đến võ học Trung nguyên bốn phương
đều sợ hãi, bây giờ thậm chí dám ra yêu sách đòi võ công làm cống vật,
hừ...
Sắc mặt gã đanh lại, nói:
- Triều đình có thể ngu ngốc, nhưng võ lâm sao chấp nhận được? Võ
học Trung nguyên, người ngoài muốn lấy là lấy sao?
Lăng Phong cười cười, trong lòng lại nghĩ khác.
Võ Lâm Mật Tịch liệu có thực sự là Võ Lâm Mật Tịch không?
Bang giao đàm phán, kể cả một điều kiện nhỏ cũng phải xem xét kỹ
lưỡng, dựa trên đại cục quốc gia mà yêu cầu. Tự cổ chí kim còn chưa nghe
đàm phán nào lại đi đòi bí kíp võ công cả, quá sơ sài đi, đòi gái đẹp thì còn
nghe được.
Lăng Phong đột nhiên nhớ đến nhiệm vụ thứ 2 mà hắn đang làm.
Đó là tìm cách đoạt một cái bảo hạp. Mà cái bảo hạp này, lại trùng hợp
cũng nằm trong chỗ cống vật. Trong nhiệm vụ không ghi rõ là bảo hạp
chứa cái gì, cũng không giải thích vì sao đã đem cống rồi còn phải đoạt về.
Có khi nào, chính là “Võ Lâm Mật Tịch” kia không?
Lăng Phong cau mày:
- Chuyện trong cống vật có cả Võ Lâm Mật Tịch, ngươi nghe ai nói?
Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Triều Lam đang ba xạo, nói: