"Mỹ nữ này cũng lắm ruồi nhặng bay theo nhỉ?" Lăng Phong chép
miệng buồn ngủ.
Từ hôm khởi hành đến nay, ít nhất đã có 3 tên công tử bày trò chặn
đường như vậy.
Cũng dễ hiểu, Lăng Vân nghe nói là “đệ nhất mỹ nữ” trong giới buôn
bán, thương xuyên ra ngoài đi lại, cây si trồng khắp nơi. Không giống các
tiểu thư khuê các nhốt mình trong phòng, có xinh đẹp căn bản cũng không
mấy ai biết.
- Vân Vân, ngươi đến kinh thành sao không báo cho ta một tiếng?
- Từ thiếu gia, ngươi khỏe.
"Ô. Nàng ta còn có thái độ này sao?” Lăng Phong đứng xa nhìn, không
khỏi thấy thú vị.
Hóa ra băng sơn mỹ nữ này cũng có lúc nữ nhi như vậy, còn tưởng lúc
nào cũng phải một bộ dầu muối không vào. Xem ra người đẹp cũng có ý
với tên kia?
Chỉ là thằng kia, sao hắn thấy quen quen?
Khuôn mặt gã góc cạnh, đôi mắt chim ưng, nhìn không tiêu sái nhưng
có chút anh vũ, rất dễ làm thiếu nữ động lòng.
Lần này chưa chờ Lăng Phong phải hỏi, A Trình đã đi lại gần giọng
chán ghét:
- Từ Nguyên.
- À, hóa ra là hắn.
Từ Nguyên, ngày đầu năm có gặp qua.